Chương 1

Cập nhật: 1 tháng trước

1.

Nửa đêm, tôi nhận được cuộc gọi từ một người phụ nữ lạ:

“Chồng ơi, em tan ca rồi, anh ra đón em được không?”

“Chị gọi nhầm số rồi.”

Tôi vừa định cúp máy thì cô ta liền hỏi dồn:

“Cô là ai? Sao lại dùng điện thoại của chồng tôi?”

“Chồng chị là ai?”

Cô ta chậm rãi thốt ra cái tên khiến tôi chết đứng:

“Từ Chí Cường.”

Tôi chết lặng.

Từ Chí Cường là ba tôi. Mà đúng thật, chiếc điện thoại này vốn là của ông.

Nhưng tôi làm gì có mẹ nữa chứ?

Mẹ tôi đã mất từ lâu rồi cơ mà.

Tôi tức giận quát lên:

“Đồ lừa đảo! Còn gọi nữa là tôi báo công an đấy!”

Tôi vừa cúp máy, cuộc gọi lại lập tức đến.

Lần này, vừa bắt máy, cô ta đã gào lên:

“Cô là con giáp thứ mười ba đúng không? Đồ trơ trẽn! Cả thiên hạ hết đàn ông rồi sao mà phải cướp chồng người khác?”

Tôi bực quá, hỏi lại:

“Chị có bằng chứng gì cho thấy Từ Chí Cường là chồng chị?”

Cô ta không nói gì, chỉ gửi đến một bức ảnh mờ nhòe qua tin nhắn đa phương tiện.

Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh nhỏ ấy rất lâu.

Đến khi nhận ra hai người trong ảnh là ai, tôi bỗng buông rơi điện thoại, đánh “bộp” một tiếng xuống đất.

Trong ảnh là ba mẹ tôi của hai mươi năm về trước.

“Giờ thì tin chưa? Từ Chí Cường đúng là chồng tôi! Mau đưa điện thoại cho anh ấy!”

Tôi cố nén lại cơn hoảng loạn, khẽ gọi tên cô ta:

“Viên Tú Mai… Là chị phải không?”

“Sao cô biết tên tôi?” Cô ta ngạc nhiên –

“Từ Chí Cường nói cho cô à?”

Môi tôi run rẩy:

“Vì chị là mẹ tôi.”

Cô ta sững lại một lúc, rồi gào lên:

“Đừng nói bậy! Tôi không có đứa con lớn thế này! Có gọi tôi là tổ tông cũng vô dụng! Đồ tiểu tam chết tiệt!”

Giọng tôi run lên:

“Tôi hỏi chị, hôm nay là ngày bao nhiêu, tháng mấy, năm nào?”

“Ngày 13 tháng 8 năm 2005, đồ điên!”

Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại vang lên tiếng tút tút máy bận, chết lặng.

Tôi sinh năm 2003. Mẹ mất khi tôi hai tuổi.

Trong phút hoang mang, phản ứng đầu tiên của tôi là cần xác minh lại, vì biết đâu đây chỉ là trò đùa ác ý của ai đó…

Tôi gọi điện cho ba:

“Ba, mẹ con chết như thế nào?”

Đầu dây bên kia ồn ào tiếng đánh mạt chược.

Giọng ông khàn khàn vì thuốc lá và rượu:

“Con điên à? Tự nhiên hỏi chuyện này làm gì?”

“Ba cứ nói đi.”

“Bệnh mà chết.” Ông ta lẩm bẩm, rồi đột nhiên hét to:

“Bảy vạn… chờ đã, phỗng!”

Giữa tiếng mạt chược rối loạn, tôi hạ thấp giọng, nắm chặt điện thoại:

“Con vừa mới nhận được cuộc gọi từ mẹ. Mẹ bảo ba ra cổng nhà máy đón mẹ tan ca.”

“Cái gì?! Gọi kiểu gì mà được?” Giọng ông ấy đột nhiên trở nên hốt hoảng.

“Là cái điện thoại cũ dưới gầm giường ấy, con sạc pin vào thì cuộc gọi đến luôn…”

Rầm! một tiếng động vang lên, rồi điện thoại bị ngắt.

Tôi gọi lại thì máy báo đã tắt nguồn.

Bất lực, tôi đành gửi bức ảnh chụp chung của họ qua tin nhắn cho ba rồi đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, thấy ba nhắn liền một loạt tin lúc bốn giờ sáng:

【Điện thoại kỳ lạ đó đừng có bắt máy, số ấy tắt từ nhiều năm trước rồi, sao có thể gọi đến được chứ?】

【Vứt ngay cái điện thoại đi, càng xa càng tốt.】

【Chuyện này đừng kể với dì hay bà ngoại con biết!】

【Nghe lời ba đi, ba sẽ không hại con đâu!】

Xem xong mấy tin này, lòng tôi vốn đang bình lặng bỗng dậy sóng.

Rõ ràng ba đang chột dạ, đang sợ hãi.

Nỗi sợ ấy như sắp tràn ra ngoài màn hình.

Chuyện này… không đơn giản.

Đúng vậy, một chiếc điện thoại ngưng hoạt động suốt hai mươi năm, làm sao có thể gọi đến?

Chỉ còn một khả năng —

Người gọi đến là mẹ tôi của hai mươi năm trước.

Bà ở một không gian khác, mang theo chấp niệm khắc cốt ghi tâm:

“Muốn chồng đến đón mình tan ca.”

Đến chết cũng không quên được.

Thế nhưng ba tôi, cái gã đàn ông khốn kiếp ấy lại sợ hãi.

Sợ đến phát khiếp, không dám nghe máy.

Tôi vốn tính ngang bướng, càng bị cấm thì lại càng muốn làm.

Thế là tôi quay sang hỏi dì về chuyện của mẹ.

Phản ứng của dì rất kỳ lạ.

Sau khi tôi ép hỏi, dì cứ ngập ngừng mãi, cuối cùng như hạ quyết tâm:

“Giờ con cũng lớn rồi, cũng đến lúc phải biết sự thật…

“Mẹ con… thật ra không phải chết vì bệnh.

“Là trên đường tan ca về đã gặp chuyện…”

2.

“Mẹ con bị người xấu sát hại. Đến giờ vụ án vẫn chưa phá được.

Lúc đó chúng ta không nói với con, vì con còn quá nhỏ. Đừng tự trách mình, mẹ con ở trên trời có linh thiêng cũng không muốn thấy con buồn đau.”

Tôi sững người, cả đầu óc như tê dại:

“Tan ca? Mẹ con chết vào ngày nào?”

“Ngày 13 tháng 8 năm 2005. Hôm ấy mưa to tầm tã, mẹ con tan ca gọi điện cho ba con bảo ra đón… Nhưng lúc đó, ông ấy đang dây dưa với một góa phụ trong xưởng, liền tắt luôn điện thoại.

“Cái đồ cặn bã! Cả đời này chúng ta cũng không thể tha thứ cho ông ta. Nếu không vì ông ấy, chị dì đã không chết!”

Ngày 13 tháng 8 năm 2005.

Tôi nhớ rõ ràng, đó chính là ngày mẹ nói trong cuộc gọi hôm qua.

Nếu đây là một vụ án mạng, chắc chắn phải có thông tin công khai. Tôi vội cúp máy rồi lên mạng tìm kiếm tin tức.

Tôi gõ vào thanh tìm kiếm: “Án mạng Nam Giang 2005” và thật sự, đã tra được.

Rạng sáng ngày 14 tháng 8 năm đó, khoảng sáu giờ, một ông lão nhặt ve chai họ Dương khi đang dọn rác đã phát hiện một chiếc túi rác màu đen. Mở ra xem, ông thấy vài miếng thịt tươi rói.

Tưởng là thịt heo, ông mừng rỡ đem về nhà.

Ai ngờ lật ra, lại là một đốt ngón tay phụ nữ, còn sơn móng tay đỏ chót.

Ông Dương mặt cắt không còn giọt máu, được hàng xóm giúp đỡ lập tức báo cảnh sát.

Cảnh sát nhanh chóng vào cuộc, tiếp tục truy tìm và phát hiện thêm vài túi xác khác ở khu vực lân cận.

Những phần thi thể đó ghép lại vừa vặn thành một cơ thể phụ nữ hoàn chỉnh, chỉ thiếu duy nhất phần đầu.

Nạn nhân được xác định khoảng 25–30 tuổi, cao khoảng 1m60, nặng khoảng 50 kg.

Đặc điểm nổi bật là bên hông có một nốt ruồi cỡ hạt đậu nành, ngón áp út tay trái có vết bỏng cũ.

Khi được phát hiện, trên người không còn mảnh vải nào.

Cảnh sát lập tức công bố ảnh chụp một vài đặc điểm và phát đi thông báo tìm người thân nhận dạng.

Rất nhanh sau đó, bà ngoại tôi cùng gia đình đã đến nhận thi thể mẹ.

Dì tôi còn xông vào đánh ba tôi tại hiện trường, mắng ông ta không làm tròn trách nhiệm người chồng.

Sau đó, cảnh sát tiến hành điều tra toàn diện.

Tối ngày 13, mẹ tôi tan ca cùng đồng nghiệp rời khỏi cổng Tây nhà máy, từ đó về nhà mất khoảng nửa tiếng.

Trong khi đó, hiện trường phi tang thi thể lại cách nhà máy tận vài chục cây số.

Hôm ấy trời mưa như trút nước, hai chiếc camera duy nhất đều bị nước che mờ, không thu được gì rõ ràng, cũng không tìm ra bất kỳ manh mối nào.

Cảnh sát rà soát cả khu vực quanh nhà máy và hiện trường vứt xác, vẫn không thu được thông tin đáng giá.

Đầu của mẹ tôi, đến nay vẫn chưa tìm thấy.

Vụ án từ chỗ rầm rộ, rốt cuộc dần dần rơi vào im lặng, trở thành một vụ án treo kéo dài suốt hai mươi năm chưa phá được.

Đọc xong toàn bộ tin tức, tôi chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Bên ngoài trời đã tối, ánh nắng cuối ngày nhạt dần, chỉ còn vệt sáng mờ nơi chân trời.

Một nỗi bi thương không tên dâng lên trong lòng, khiến tôi không kìm được mà nhớ về hai mươi năm qua.

Ba tôi, một gã đàn ông vô trách nhiệm.

Ông làm công sửa máy ở xưởng cơ khí trong thành phố, tay nghề chẳng ra sao, chỉ biết theo người ta lười biếng cho qua ngày.

Đi làm thì qua quýt, tan ca chỉ biết đánh mạt chược, uống rượu.

Từ nhỏ đến lớn, ông hoặc bỏ tôi ở nhà hàng xóm, hoặc ném cho tôi ít tiền bảo tự đi mua đồ ăn.

Bà ngoại và dì rất thương tôi, nhưng bà đã lớn tuổi, hay đau ốm, còn dì cũng có gia đình riêng, nên chẳng giúp được gì nhiều.

Tôi lớn lên như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Học hành chẳng ra sao, chưa xong cấp ba đã phải ra ngoài bươn chải. Làm ở nhà máy, siêu thị… chỉ toàn là mấy công việc chân tay vất vả.

Tôi từng rất hay mơ mộng, ngưỡng mộ những gia đình hạnh phúc.

Tôi luôn nghĩ, nếu mẹ không bệnh, liệu ba có sống tử tế hơn không?

Không ngờ, sự thật là ba đã khốn nạn từ hai mươi năm trước rồi.

Nỗi căm phẫn và đau đớn dâng trào, tôi nhìn lại chiếc điện thoại, lòng lại bất giác hoang mang.

Người gọi tối qua… thật sự là mẹ tôi của hai mươi năm trước sao?

Bà còn gọi lại nữa không?

Tôi nghịch chiếc điện thoại xám đen hiệu Motorola. Nhưng khi gọi lại số hôm qua, lại chỉ hiện lên: “Số máy không tồn tại.”

Cả đêm hôm đó, tôi ngồi bên bàn, dán mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, kim đồng hồ dần nhích đến 11 giờ đêm.

Trong lúc tim đập thình thịch vì căng thẳng, chiếc điện thoại đột ngột đổ chuông.

Tôi nhìn chằm chằm vào dãy số kỳ quái ấy vài giây, rồi vội vã nhấn nghe.

Giọng nữ quen thuộc lại vang lên từ đầu dây bên kia:

“Chồng ơi, em tan ca rồi, anh ra đón em được không?”

3.

Tôi hít một hơi thật sâu:

“Cô… cô là Viên Tú Mai sao?”

“Cô là ai? Là con giáp thứ mười ba ve vãn Từ Chí Cường đúng không?”

Đầu tôi ong ong, tại sao lại là câu này nữa?

Tôi vội vàng hỏi:

“Hôm nay là ngày mấy tháng mấy?”

Cô ấy lập tức mắng:

“Đầu óc cô có vấn đề đúng không? 13 tháng 8 cũng không biết à?”

Ngày 13 tháng 8… lại là 13 tháng 8…

Có vẻ ở thế giới bên kia, ngày này cứ lặp đi lặp lại, mẹ tôi vẫn mãi đứng bên bờ sinh tử, chờ một cuộc đón đưa không bao giờ đến.

Nhưng cái gã ba tôi, kiếp trước thì thờ ơ, kiếp này thì tránh như tránh tà, làm gì có chuyện ông ta chịu đến?

Tôi thấy tim mình như bị bóp nghẹt:

“Viên Tú Mai, nghe tôi nói. Từ Chí Cường sẽ không bắt máy đâu. Ông ta còn bận đánh mạt chược, cặp kè với nhân tình. Một thằng như thế, đừng mong gì cả.”

“Cô bị điên à? Cô là ai chứ? Mau đưa điện thoại cho Từ Chí Cường!”

Điện thoại bên kia vang lên tiếng mắng chửi rõ ràng, kèm theo tiếng mưa ào ào như trút.

Tôi sực nhớ đến vụ án năm đó, đúng vào đêm xảy ra chuyện, trời mưa suốt đêm không ngớt.

Nghĩa là mẹ tôi bây giờ đang cực kỳ nguy hiểm, tên sát nhân đó có thể đang ở ngay gần đó!

Tôi hạ giọng khẩn thiết:

“Đừng hỏi tôi là ai, nhưng cô phải cẩn thận! Trên đường về nhà có một kẻ nguy hiểm, đừng đi theo lối cũ nữa!”

Giọng bà càng thêm khó chịu:

“Toàn nói linh tinh cái gì thế…”

Còn chưa nói hết câu, tôi đã nghe thấy một giọng phụ nữ vọng tới từ điện thoại:

“Tiểu Viên, dọn xong chưa? Đi thôi.”

Không nghĩ ngợi, tôi hét lên theo bản năng:

“Tuyệt đối đừng đi theo họ! Vì an toàn, cô hãy ở lại xưởng, đừng ra ngoài!”

Mẹ tôi gặp chuyện ngay sau khi chia tay đồng nghiệp ở cổng Tây nhà máy.

Chỉ cần không rời khỏi nhà máy, ở lại qua đêm, thì có thể tránh được chuyện đó.

Thế nhưng, bà hoàn toàn không tin tôi.

Còn chửi thêm vài câu, rồi cúp máy cái rụp.

Tôi gọi lại thì vẫn như cũ: “Số máy quý khách vừa gọi hiện không tồn tại.”

Tôi tức đến mức cứ đi vòng vòng trong phòng…

Những dòng chữ trong bản tin hiện lên đầy ám ảnh trong đầu tôi, từng cảnh tượng khủng khiếp hiện ra như phim quay chậm.

Một cô gái trẻ, tính tình nóng nảy, mang đầy uất ức tan ca giữa trời mưa, chỉ sợ đã to tiếng với một kẻ biến thái và rồi bị sát hại, bị phân xác.

Người mẹ này của tôi… tôi phải làm gì để cứu được bà đây?

Đêm đó, tôi không cam lòng, cứ liên tục gọi lại số máy kia.

Nhưng lần nào cũng chỉ là câu trả lời vô cảm của tổng đài:

“Số máy quý khách vừa gọi hiện không tồn tại.”

Cho đến khi trời hửng sáng, ánh trắng bạc nhạt nhòa phía chân trời, tôi mới thất vọng buông điện thoại xuống.

Tôi bật máy tính lên, một lần nữa tìm lại tin tức ngày đó, chỉ để xác nhận thêm một lần nữa.

Và tôi kinh ngạc phát hiện, tin tức đã thay đổi.

Việc mẹ tôi bị sát hại vẫn không đổi.

Nhưng lời khai của đồng nghiệp trong cuộc điều tra thì khác rồi.

Lần này, nhân chứng kể:

“Khi cùng ra khỏi cổng nhà máy, cô Viên cứ chửi chồng liên tục. Cô ấy nói chồng mình tìm một con đàn bà khác để lừa gạt mình, thậm chí còn không cho cô ấy tan ca.”

Cảnh sát liền lần theo manh mối, tìm đến người phụ nữ họ Điền, người tình trong bóng tối của ba tôi.

Nhưng cô ta phủi sạch:

“Tối hôm đó tôi đâu có liên lạc gì với Viên Tú Mai. Tôi bị bệnh nên ngủ sớm rồi. Ba mẹ và con tôi có thể làm chứng.”

Cảnh sát sau đó kiểm tra dữ liệu cuộc gọi từ nhà mạng, đúng là không có bất kỳ liên lạc nào.

Tóm lại, đến cuối cùng, vụ án này vẫn rơi vào bóng tối, vẫn là một bí ẩn chưa lời giải suốt hai mươi năm.

Tôi đọc xong, trong lòng trào dâng hai cảm xúc trái ngược:

Bi thương và hy vọng.

Bi thương vì tôi vẫn chưa thể cứu được mẹ.

Nhưng hy vọng, vì cuộc gọi kia là có tác dụng. Nó thật sự đã thay đổi một phần lịch sử.

Nếu tôi có cách tốt hơn, thông minh hơn…

Liệu có thể cứu mẹ không?

Tôi vắt óc nghĩ đi nghĩ lại.

Và rồi, tôi đã nghĩ ra một cách.