Chương 1

Cập nhật: 5 tháng trước

1.

Hai tháng trước sinh nhật tôi, nhân lúc có tí men, Trần Yến Hoài đưa tôi tới khách sạn.

Mặc dù tôi bị đến tháng đột ngột nên chưa làm “chuyện ấy”, nhưng cũng đủ để xem như mối quan hệ đã tiến thêm một bước lớn.

Tôi là kiểu người lạnh lùng, trước đây chỉ biết học. Anh ấy theo đuổi tôi hai năm, yêu nhau hai năm nữa, tôi càng lúc càng phụ thuộc vào anh.

Sau cái đêm suýt “vượt rào” đó, tôi bắt đầu thấy mình muốn gần anh hơn.

Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra, dạo này anh hầu như chẳng trả lời tin nhắn của tôi.

Ban đầu tôi không nghi ngờ gì – vì tình cảm anh dành cho tôi trước đó, ai nhìn cũng thấy.

Tôi nghĩ chắc anh gặp chuyện gì bên nhà.

Vì vậy, tôi từ chối tiệc chào đón tân sinh viên sau giờ học, bắt taxi đến nhà anh xem sao.

Tôi biết mật mã nhà anh – hồi mới yêu, chính anh ép tôi phải nhớ.

Tôi mở cửa quen tay, trong phòng khách không có ai. Lên lầu hai thì thấy cửa phòng làm việc khép hờ, có người đang nói chuyện.

Và đúng lúc đó, tôi nghe được hết.

Trần Yến Hoài đang bàn chuyện chia tay tôi với bạn thân – Phạm Gia Minh.

Anh ngậm điếu thuốc, giọng lười biếng:

“Hồi đó học chung chỉ vì thấy con bé học giỏi, cái kiểu lạnh lạnh ngầu ngầu đó làm tao mê.”

“Nhưng hôm sinh nhật, vừa thấy nó dưới ánh đèn, tao mới nhận ra… nhìn chán chết.”

“Không hiểu sao hồi đó tao lại nghiện con nhỏ đó như nghiện thuốc phiện.”

Phạm Gia Minh không phản bác gì, chỉ cười cợt:

“Ai mà biết được, chắc mày muốn đổi khẩu vị.

Từ bé đến lớn bên mày toàn hotgirl như minh tinh, mắt mày nhìn mỏi rồi. Giờ kiếm con bé xấu xấu học giỏi chơi đổi gió cũng không lạ.

Mà ít ra mày tỉnh lại rồi còn gì.”

Trần Yến Hoài hít một hơi thuốc:

“Phải. Suýt nữa tao ngủ với nó rồi. Mà nghĩ lại, kiểu nó mà dính vào rồi là bám cả đời luôn á. Kinh thật.”

“Thôi, cứ để nó một thời gian không liên lạc, cho nó tự phát điên lên rồi chủ động chia tay, đỡ phiền.”

Nói xong, anh còn rùng mình như thể vừa thoát khỏi điều gì đó rất kinh khủng.

Tôi đứng ngoài nghe, đầu ong ong như bị búa bổ.

Bố tôi từng ngoại tình, nên từ nhỏ tôi chẳng có mấy niềm tin vào đàn ông.

Tôi học chăm chỉ cũng là vì muốn ra nước ngoài, tự sống, tự lo cho bản thân, khỏi cần ai.

Là Trần Yến Hoài – người con nhà giàu, đẹp trai, thông minh, kiêu ngạo – đã chủ động tiếp cận, theo đuổi tôi không ngừng nghỉ.

Bạn thân tôi còn bảo: “Chắc là thật lòng đó, cậu ấy khác mấy đứa con trai khác.”

Tôi tin. Và trở thành trò cười.

Tôi từng nghĩ mình sẽ ở bên anh lâu dài. Trong khách sạn hôm đó, khi anh ôm tôi thì thầm gọi “bé yêu”, tôi còn xúc động muốn khóc.

Vậy mà giờ, anh lại chê tôi xấu.

Quả là cú tát vào mặt.

Tôi không làm ầm lên. Tự trọng không cho phép.

Lặng lẽ đóng cửa, quay người bỏ đi.

Tôi đi bộ ba cây số, tới trạm xe buýt mới ngồi xuống.

Chân thì mỏi nhừ, tim thì như bị ai cứa.

Trời bắt đầu mưa như trút nước – đúng kiểu “tâm trạng nhân vật chính”.

Phía bên kia đường, loa phát nhạc lớn, đúng ngay đoạn:

“Cứ để cơn mưa này đổ xuống hết đi, để anh không nhìn thấy em đang khóc.

Hãy kết thúc mọi thứ – người ích kỷ nhất vẫn là anh…”

Hay đấy. Kết thúc thì kết thúc.

Trần Yến Hoài, anh muốn chấm dứt? Tôi cho anh toại nguyện.

Và không chỉ là chấm dứt – tôi phải chấm dứt cho thật ngầu.

Dù sao thì bộ não đạt 702 điểm của tôi cũng không nên lãng phí vì một tên như anh.

2.

Ngày hôm sau, anh ta vẫn không nhắn gì cho tôi.

Chắc đây là một phần trong “kế hoạch đá không để lại dấu vết” của anh ta.

Nhưng tôi không còn là tôi của trước kia – ngồi đợi người ta liên lạc.

Tôi gỡ ghim đoạn chat với Trần Yến Hoài, đổi luôn ảnh đại diện đôi.

Vừa đổi xong, anh ta nhắn tới ngay:

“?”

“Em đổi avatar à?”

Tôi không thèm trả lời.

Anh ta thấy tôi không phản hồi, cũng im luôn.

Tôi ẩn luôn cả bảng tin của anh, rồi mở kế hoạch học tập ra chỉnh sửa lại.

Trước đây vì yêu mà tôi dành thời gian cho hẹn hò, đến mức bỏ cả buổi huấn luyện nhóm, khiến thầy không hài lòng.

Giờ không cần phải vì ai mà hy sinh nữa.

Tôi dồn lịch ôn thi và luyện thi đấu đến mức kín mít, rồi bắt taxi tới phòng luyện tập.

Trong đó đã có mấy anh khóa trên, còn có một người mới – quay lưng lại nên chưa nhìn rõ mặt.

Tôi vừa bước vào, anh Song Hoa gọi lớn:

“Ê sư muội, mau lại đây làm quen người mới nè!”

“Đây là Chu Tuấn – tân sinh viên khoa IT, mới năm nhất mà đã đoạt giải vàng cuộc thi quốc gia năm ngoái. Điểm còn cao hơn em! Hai người gặp nhau đúng kiểu cao thủ gặp cao thủ luôn. Nào nào, chụp tấm hình kỷ niệm cái nào!”

Chu Tuấn nhỏ hơn tôi hai tuổi, nhưng cao ráo, mặt mũi cực kỳ sáng sủa – đúng kiểu “trai đẹp hủy diệt”.

Tôi thầm nghĩ: giờ trẻ con vừa có gen tốt vừa được ăn uống đầy đủ, đúng là đời sau hơn đời trước.

Đang nghĩ thì cậu ấy chìa tay ra – ngón tay dài, thon, rất nhã nhặn.

“Chào chị, em là Chu Tuấn, nghe danh chị đã lâu.”

“Khách sáo rồi. Gọi chị là Bội Du được rồi, em giỏi lắm đó nha.”

Tôi nói thật lòng. Cuộc thi máy tính toàn quốc vốn toàn cao thủ, Chu Tuấn mà điểm còn cao hơn tôi thì rõ ràng là vượt trội.

Thấy anh Song Hoa cười như hoa nở, chắc còn đang cố nói giảm nói tránh nữa.

Tổ chúng tôi, tương lai rộng mở rồi.

Cũng tốt. Tình yêu tệ hại, nhưng sự nghiệp khởi sắc – cũng là một loại hạnh phúc.

Tôi nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, cùng Chu Tuấn và các anh tiếp tục lao vào luyện tập.

Làm việc chung cả ngày, tôi nhận ra cậu ấy thực sự xuất sắc.

Tuy nhỏ tuổi nhưng cực kỳ điềm tĩnh, xử lý tình huống khó cũng rất bình thản, chẳng hề hoảng loạn.

Trên đường về, hai chúng tôi cùng đi xuống cầu thang.

Chu Tuấn ôm sách, cúi đầu nhìn tôi:

“Chị Du.”

“Hử?”

“Thật ra em để ý chị lâu rồi.”

“Hả?”

“Có thể hơi đường đột… nhưng em muốn hỏi, giờ chị còn đang có bạn trai không?”

3

Cậu ta hỏi một câu rất hay, khiến tôi nhất thời không biết trả lời sao.

Ngẫm nghĩ một lúc, tôi đáp:

“Có chứ, nhưng sắp chia tay rồi.”

Chu Tuấn liếc nhìn tôi một cái:

“Vì sao lại chia tay?”

Tôi nhún vai:

“Anh ta chê chị xấu.”

“Chị không xấu đâu.”

“…Cảm ơn em.”

Thật ra tôi cũng không có vấn đề gì với ngoại hình của mình, nhưng chẳng muốn bàn chuyện nhan sắc với một “em trai” mới quen.

Sau khi tạm biệt vội vàng, trên đường quay về ký túc xá, tôi bắt gặp Trần Yến Hoài.

Anh không đến tìm tôi. Anh đến đón một cô em học dưới đi chơi.

Cô ấy tôi biết – tên là Thư Nhiễm, sinh viên năm nhất khoa múa ở phòng bên cạnh, xinh đẹp như minh tinh.

Thư Nhiễm mặc váy xinh, tung tăng chạy xuống lầu, nhảy chân sáo đến trước mặt Trần Yến Hoài. Hai người đứng cạnh nhau sáng rực như áp phích quảng cáo.

Dù trong toà nhà này ai cũng biết Trần Yến Hoài là bạn trai tôi,

nhưng cảnh tượng đó vẫn khiến bao người trầm trồ.

Tôi đứng giữa đám đông, nhìn họ dần đi xa.

Thư Nhiễm mặt mày e ấp, đến trước cửa xe thì bất ngờ nắm lấy ngón tay Trần Yến Hoài.

Anh chẳng chút hoảng hốt, chỉ khẽ cong môi, cười nửa miệng.

Rồi quay đầu lại – ánh mắt chạm phải tôi.

Khoảnh khắc đó, ánh mắt anh thoáng qua vẻ sửng sốt,

dường như muốn gạt tay Thư Nhiễm ra, nhưng lại đột ngột dừng lại.

Tôi cứ đứng yên nhìn anh.

Trần Yến Hoài, anh sẽ làm gì đây?

Nếu anh chạy đến xin lỗi, có lẽ… chúng ta vẫn còn cơ hội.

Tôi không khỏi có chút chờ mong, nhưng rồi lại thấy mình thật nực cười.

Quả nhiên, giây tiếp theo, anh quay người bỏ đi, không hề ngoái lại.

Mắt tôi cay xè, cổ họng như nghẹn lại, ghen tuông trào lên từng đợt.

Về tới ký túc xá, các bạn cùng phòng đều có vẻ muốn nói lại thôi.

“Bội Du, cậu nãy có nhìn thấy…”

“Có.”

Tôi cố nén nước mắt, gượng cười.

Nhìn các cô gái trước mặt bằng ánh mắt buốt giá.

“Tớ thấy rồi. Tớ sẽ tự giải quyết.”

Một cô bạn thở dài.

“Ừ, thế thì tốt… tụi này thật sự không biết nên mở lời thế nào.”

“Thật ra Thư Nhiễm và bạn trai cậu cũng không phải mới gặp hôm nay đâu,

chỉ là trước kia họ lén lút… chưa từng công khai như vậy.”

“Nói thật chứ, dù Trần thiếu gia có nhà giàu đến đâu,

cũng không thể nhục mạ người khác như vậy được.

Cậu dù sao cũng là bạn gái công khai của anh ta.”

Mấy bạn cùng phòng thay tôi tức giận, nhưng trong giọng nói vẫn phảng phất sự cam chịu.

Họ đều cảm thấy, với điều kiện của Trần Yến Hoài, chuyện anh ta thay lòng cũng là điều dễ hiểu.

Tôi né tránh ánh mắt ái ngại của họ, bước vào phòng tắm.

Nước lạnh xối thẳng xuống đầu, khiến tôi dần tỉnh táo lại.

Tối hôm đó, Trần Yến Hoài vẫn không gửi bất kỳ tin nhắn nào.

Tôi đau đầu như búa bổ, uống thuốc cảm rồi thiếp đi trong mê man.

Sáng hôm sau, tôi sốt đến 38.5 độ.

3

Là Chu Tuấn phát hiện ra tôi có gì đó không ổn.

Ban đầu cậu ấy đang gõ bàn phím, nhưng cứ liên tục liếc nhìn về phía tôi.

Đến lần thứ năm thì đứng dậy đi đến, đưa tay sờ lên trán tôi.

“Chị Du, chị sốt rồi.”

Tôi biết. Sáng nay mũi nghẹt cứng, đầu đau như kim châm – chắc chắn đã trúng gió.

Nhưng tôi cố tình hành xác, nhất quyết lết tới phòng luyện tập.

Các anh khóa trên đều đi ăn, chỉ còn mỗi Chu Tuấn ở lại.

Cậu ta sa sầm mặt, nhất quyết kéo tôi tới phòng y tế.

Tôi cáu bẳn:

“Không đi. Chị không sao.”