Chương 1
Cập nhật: 4 tháng trước
01
Sau khi tan làm về nhà,
tôi liền thấy mẹ chồng — vốn đang ở nhà anh cả trông cháu — nửa nằm trên sofa, lưng còn quấn đai cố định.
Tôi đang ngạc nhiên thì chồng đã mở miệng trước:
“Mẹ bị trật lưng rồi, bác sĩ bảo phải nằm yên một thời gian. Ngày mai em đến công ty xin nghỉ hai tháng, về nhà chăm mẹ.”
Tôi và chồng cưới nhau, mẹ chồng cho tôi tiền đổi cách xưng hô một triệu, cho chị dâu tận mười triệu.
Mấy năm tiền hưu bà cũng bù vào nhà anh cả, còn giúp trông cháu suốt sáu năm.
Giờ trật lưng một cái, lại bắt tôi nghỉ việc làm bảo mẫu miễn phí?
Tuy trong lòng khó chịu, nhưng tôi cũng chẳng định nói gì thêm.
Bởi vì miệng từ chối chỉ đổi lại vô tận cãi vã và đạo đức trói buộc.
Tôi chẳng thích làm mấy chuyện phí thời gian và làm xấu mood của mình.
Thế là tôi nhếch môi, qua loa nói:
“Mai em đến công ty xem sao, được duyệt nghỉ hay không còn chưa chắc.”
Miệng thì ừ vậy thôi, chứ bảo tôi bỏ việc ở nhà làm bảo mẫu miễn phí? Đừng mơ.
Thấy tôi không từ chối, chồng lập tức thở phào, giọng còn được nước lấn tới:
“Vậy giờ em dọn phòng phụ đi, thay bộ drap sạch sẽ cho mẹ ở.”
Bình thường anh ta chẳng bao giờ nói chuyện với tôi bằng cái giọng ra lệnh này.
Chắc trước khi tôi về, mẹ chồng đã nói gì đó trước mặt anh ta.
Tôi lạnh giọng cười, rồi lảng đi:
“Em bận, còn chút việc phải làm. Anh tự dọn cho mẹ đi.”
Chồng nhíu mày, khó chịu ra mặt:
“Em sao nhiều chuyện thế? Dọn căn phòng mất bao lâu? Dọn xong rồi làm việc tiếp không được à?”
Tôi làm như không nghe thấy, xách túi bước thẳng vào phòng ngủ, đóng cửa lại cái “rầm”,
mở laptop giả vờ bận việc, thực ra là mở bộ phim đang xem dở.
Tôi vào phòng chưa đầy mười phút, bên ngoài đã vang lên tiếng mẹ chồng cằn nhằn khó chịu,
chẳng ngoài mấy câu kiểu như “cưới nhầm đứa lười chảy thây, chẳng biết hiếu thuận”, hoàn toàn chẳng ảnh hưởng gì đến tôi.
Tôi không làm đấy, tức ai thì kệ.
Không bao lâu sau, cửa phòng ngủ bị đẩy mạnh một cái,
chồng bước vào hỏi: “Chưa xong việc à?”
Tôi lập tức chuyển màn hình sang tài liệu làm việc, cau mắt liếc anh ta một cái, giọng khó chịu:
“Đừng làm phiền em, đang chạy tiến độ, anh làm em đứt mạch suy nghĩ rồi.”
Cứ thế dây dưa qua lại đến mười giờ tối.
Tôi tắt máy, ra ngoài rửa mặt, đi ngang phòng phụ liếc một cái —
trong đó vẫn bừa bộn nguyên như cũ, chẳng ai động vào.
Mẹ chồng nửa nằm trên sofa, thấy tôi bước ra thì liếc sang một cái,
mắt xếch lên, giọng chua loét:
“Giờ mới chịu ló mặt? Không biết còn tưởng cô kiếm một tháng mấy trăm triệu, bận không bén đất ấy! Mau đi dọn phòng phụ cho sạch sẽ.”
Chồng thì đang ngồi dựa vào sofa lướt điện thoại, mẹ chồng chẳng buồn sai một câu, chỉ chăm chăm nhắm vào tôi.
Tôi chẳng muốn dây dưa, quay sang chồng nói:
“Em đi tắm đây, anh dọn phòng phụ đi, để mẹ ở cho thoải mái.”
“Ê, khoan đã!” Chồng ngẩng đầu, giọng đầy đương nhiên.
“Em tiện tay dọn rồi hãy đi tắm. Anh là đàn ông, biết dọn drap thế nào?”
Tôi không trả lời, quay người bước vào nhà tắm, đóng cửa “rầm” một tiếng.
Ngay sau đó bật vòi sen, tiếng nước ào ào
chặn sạch tiếng càm ràm của mẹ chồng và chồng bên ngoài.
Đến lúc tôi tắm xong đi ra, phòng phụ vẫn chẳng ai dọn.
Chồng còn lải nhải thêm vài câu, thấy tôi không nhúc nhích, không đáp,
cuối cùng hết cách, đành bế mẹ chồng vào căn phòng đầy bụi ấy.
02
Gần một giờ sáng, tôi đang ngủ say, thì bị tiếng mẹ chồng hét ầm lên làm tỉnh giấc.
“Hiểu Linh! Khát chết rồi! Mau lấy nước cho tôi!”
“Hiểu Linh, mau qua đây, tôi muốn đi vệ sinh, qua đỡ tôi dậy! Chậm chạp vậy, muốn tôi tè ra giường à?!”
“Khụ khụ khụ… Hiểu Linh! Cô chết đâu rồi? Qua gõ lưng cho tôi!”
Tôi chui cả người vào trong chăn, coi như không nghe thấy, tiếp tục ngủ.
Chẳng bao lâu, chồng ngái ngủ tỉnh lại, khó chịu đẩy tôi:
“Hiểu Linh, mẹ gọi em đấy, mau qua đi.”
Tôi trở mình, dí tai xuống gối,
tôi mà không dậy xem anh làm được gì? Có giỏi thì khiêng tôi qua đó mà hầu hạ mẹ anh.
Chồng đẩy tôi vài cái, thấy tôi giả chết không phản ứng,
anh ta ngáp dài, bất đắc dĩ mở chăn,
lảo đảo mang dép lê đi sang phòng mẹ chồng.
Mẹ chồng nghe tiếng chân, mặt đang nhăn nhó lập tức giãn ra, mắt cũng sáng lên.
Nhưng đến khi nhìn rõ người bước vào là chồng tôi, mặt bà lập tức cứng lại, giọng nâng lên bảy tám độ:
“Con à! Sao lại là con? Vợ con đâu? Cái con lười ấy chết trên giường rồi hay điếc rồi? Gọi nửa ngày không trả lời, muốn để mẹ mày chết già ở đây hả? Nhìn con cưới được cái thứ bất hiếu như thế, đúng là xui tám đời!”
Chồng buồn ngủ đến mức mắt mở không lên, chỉ ậm ừ hai tiếng,
đỡ mẹ đi vệ sinh xong, quay người định về phòng.
Mẹ chồng lập tức túm tay anh ta:
“Lát nữa mẹ gọi, con đừng qua đây nữa nghe chưa? Để vợ con qua. Làm sao để đàn ông làm mấy việc hầu hạ? Nó lấy con là phải chăm mẹ chồng, hiểu chưa?”
Chồng mơ màng gật đại vài cái, về phòng ngã xuống ngủ ngay.
Nhưng nằm chưa tới nửa tiếng, tiếng mẹ chồng lại vang lên,
tiếng sau cao hơn tiếng trước:
“Hiểu Linh, Hiểu Linh! Tôi muốn khạc đờm, lấy cái thau qua đây!”
Chồng cau mày, mò earplugs dưới gối nhét vào tai,
rồi lại đẩy tôi:
“Em qua xem mẹ đi, lúc nãy anh qua rồi, giờ tới lượt em.”
Tôi bị đánh thức, nhưng hoàn toàn không tức —
thậm chí thấy cái giọng the thé của mẹ chồng nghe còn vui tai.
Dù sao công việc của tôi cũng nhẹ nhàng, chẳng mệt mỏi,
trưa còn được ngủ hai tiếng ở công ty, thiếu ngủ thì bù sau.
Không giống chồng phải tiếp khách, không ngủ được là khổ.
Mẹ chồng gào đến khản cả giọng, tôi vẫn mặc kệ.
Sáng hôm sau, chồng mệt đến mặt mũi phờ phạc, ngáp liên tục đi làm.
Mẹ chồng tưởng tôi ở nhà chăm bà,
liền dặn lấy dặn để:
“Hiểu Linh à! Nhân lúc còn sớm, đi chợ mua ít xương heo tươi về hầm canh, mua thêm hai ký sườn, hai con cá diêu hồng, tiện thể mua rau với đậu hũ. Trưa nay ăn mấy món đó.”
Bà nói bà cứ nói, tôi thì chẳng buồn đáp lại.
Tôi rửa mặt xong, xách túi đi thẳng ra khỏi cửa đi làm,
bỏ lại mẹ chồng đang sững người trong phòng phụ.
03
Tôi vừa quẹt thẻ xong ngồi xuống,
máy tính còn chưa kịp khởi động thì điện thoại đã réo — chồng tôi gọi.
Vừa bắt máy, giọng anh ta đã xông thẳng tới, nóng nảy như sắp bốc cháy, nói nhanh đến mức tôi còn chưa kịp phản ứng:
“Em làm cái gì vậy? Mười giờ rồi còn không có ở nhà. Để mẹ ở nhà một mình, em không sợ bà xảy ra chuyện à? Em chẳng phải nói sẽ xin nghỉ để chăm mẹ sao? Nói mà không biết giữ lời à?”
Tôi cầm điện thoại, giọng bình thản:
“Chính con ruột bà — là anh — còn không sợ bà xảy ra chuyện, tôi làm dâu thì có gì phải sợ? Với lại tôi chưa hề đồng ý chăm mẹ anh. Tôi nói là xin nghỉ để xem tình hình. Mà tôi vừa xin lãnh đạo rồi, không được duyệt. Muốn người chăm thì anh với anh cả bàn lại, thuê hộ lý đi.”
Hộ lý tử tế bây giờ không chỉ ăn ở bao gồm, mà tháng cũng phải bảy tám triệu.
Mà với tính khí mẹ chồng tôi — kén cá chọn canh, nói một câu cũng khó mà vừa lòng — thì bảy tám triệu chắc còn chẳng ai chịu làm.”Thế mẹ chồng là kiểu người nào, chồng tôi rõ ràng nhất.
Anh ta im vài giây, giọng dịu xuống hẳn, mang chút cầu xin:
“Xiao Linh, đều là người trong nhà cả mà, em hiểu cho anh chút đi. Mẹ nuôi anh khổ lắm, giờ bà trật lưng nằm một chỗ, nếu anh không quan tâm, truyền ra ngoài anh còn làm người được nữa à?”
Tôi cắt ngang luôn:
“Tôi có cấm anh quan tâm đâu. Tôi vừa nói rất rõ rồi: hai anh em thuê hộ lý, chia đôi chi phí. Vậy là xong chuyện.”
“Ôi, hộ lý sao chu đáo bằng người nhà? Tin tức đầy rẫy vụ bạo hành người già, anh không yên tâm.”
Chồng tôi còn dày mặt đề nghị:
“Hay là em nghỉ việc đi, đợi mẹ hồi phục rồi hẳn đi làm lại?”
Tôi nghe mà bật cười vì giận.
Cái công việc giờ hành chính, thứ Bảy Chủ Nhật được nghỉ, không tăng ca — tôi mất hai tháng trời phỏng vấn để có được.
Chịu đủ loại công ty kỳ quặc ma quỷ, bao nhiêu ấm ức anh ta không phải không biết.
Vậy mà một câu hờ hững: Nghỉ việc đi?
Lửa giận dâng thẳng lên:
“Anh không yên tâm thì anh nghỉ, sao bắt tôi nghỉ?”
“Anh với anh trai đâu biết chăm người. Vụng về lỡ làm mẹ va đập thì sao?”
Giọng anh ta còn rất tự tin, rồi bổ sung:
“Trước mẹ em trật chân, chẳng phải em chăm rất tốt à? Sao đến lượt mẹ anh thì em lại không chịu?”
Nhắc chuyện đó càng làm tôi bực.
Năm kia, lúc tôi mới vào công ty, mẹ tôi bị trật chân.
Nghĩ mới đi làm mà xin nghỉ thì kỳ, tôi nhờ chồng đưa mẹ tôi nhập viện.
Anh ta thì viện đủ lý do — nào là gặp khách, nào là lãnh đạo không cho đi.
Tôi đành nhờ mẹ chồng,
mẹ chồng trả lời tỉnh bơ rằng bà phải sang nhà anh cả trông cháu.
Còn không quên châm chọc:
“Nếu con mà chịu ở nhà sinh con, không chạy ra ngoài tung tăng tìm việc,
thì mẹ đã sang chăm con với cháu rồi. Mẹ con con cũng không đến mức không ai đưa đi viện.”
Cuối cùng vẫn là lãnh đạo của tôi thương tình cho tôi nghỉ, chính tôi tự đưa mẹ vào viện.
04
“Tôi còn mặt mũi nhắc lại chuyện đó à? Lúc mẹ tôi trật chân, anh chẳng giúp nổi chút nào. Vậy anh lấy tư cách gì bắt tôi chăm mẹ anh? Không muốn sống với nhau nữa thì ly hôn, đừng làm phiền tâm trạng tôi.”
Nói xong tôi ngắt máy luôn,
chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, tập trung vào công việc.
Cả buổi sáng, chồng tôi gọi liên tục,
mẹ chồng cũng liên tục oanh tạc tin nhắn.
Tôi giả như không thấy — không nghe, không trả lời.
Chồng tôi liên lạc không được, hết cách, phải gọi cho anh cả.
“Anh ơi! Vợ em không xin được nghỉ, không ở nhà chăm mẹ. Anh bảo chị dâu sang nhà em giúp một chút, chăm mẹ hộ.”
Giọng anh cả cứng như đá, không để thương lượng:
“Bảo chị ấy sang? Chị ấy còn phải chăm con, lấy đâu thời gian? Mau gọi vợ mày về. Bao năm nay nó chưa chăm mẹ ngày nào, giờ đến lúc cần thì lại trốn. Tao nói thật, nếu mẹ ở nhà mày có chuyện gì, tao không bỏ qua đâu.”
Bị mắng một trận,
chồng tôi thở dài não nề.
Bị dồn đến đường cùng, cuối cùng anh ta đành xin nghỉ nửa ngày, tự về nhà chăm mẹ.